Home » Truyện tình yêu
Ranh giới - Hồi 25: Giấc mơ cuộc đời .
Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012
Ranh Giới Hồi 25 : Giấc mơ cuộc đời .
Trong mỗi cuộc đời, chắc hẳn ai cũng đều theo đuổi một giấc mơ cho riêng mình, lãng mạn, viển vông hay thực tế với cuộc sống ?? Đôi khi giấc mơ ấy lại là những điều mà mình đã đánh mất, hay nó tự xa rời cuộc đời ta ? Thật khó để chiêm nghiệm , nhưng đã trót theo đuổi thì đó luôn là một nỗi khắc khoải trong lòng, dù có chôn chặt trong tiềm thức thì nó vẫn ám ảnh ta đến suốt cuộc đời ...
_Nước này ! - Bà bán nước hơi gắt lên khi thấy tôi đang ngồi ngẩn tò te.
_Dạ ! Con xin ! - Tôi lập cập đưa tay đón chén trà nóng hổi, nhấp một ngụm. Nhìn ra đường lác đác một vài chiếc xe tải chở đất chạy qua cuốn theo khói bụi mù mịt, nắng đã chiếu rọi khắp muôn nơi, tạm thời xua tan đi những cơn lạnh giá của mùa đông. Ông trời biết chiều lòng người ghê khi cho một Giáng sinh thật ấm áp, nhưng khó có thể cảm nhận thấy một chút không khí nào ở cái thị trấn heo hút này, nơi có khi nhiều người còn không biết đến sự hiện diện của chúa ngoài thần, thánh, phật. Tôi cũng chẳng quan trọng gì điều đó bởi tôi đang thấy yên bình và an lành hơn bao giờ hết, ít ra là trong lúc này ...
_Nghe giọng cháu không phải người địa phương ? - Buồn mồm bà bán nước bắt chuyện .
_Dạ !!!
_Lên Tam Đảo chơi hử, mùa này lên đó có mà chết cóng !
_Tam Đảo ? Đây gần Tam Đảo ạ ? - Tôi buông chén nước .
_Khoảng hơn hai chục cây tính cả đường đèo dốc.
_Không ! À vâng ạ ...-Tôi ngập ngừng, đây cũng là một điểm du lịch ở tỉnh mình mà mình cũng chưa đến lần nào, cũng có biết đường quái đâu mà.
_Chắc đưa người yêu đi chơi chứ gì ? - Bác xe ôm bên cạnh vừa làm bi thuốc lào , miệng phả khói khề khà góp chuyện .
_Dạ ! - Tôi đỏ bừng mặt .
_Đón nô-oen sao không lên thị xã hay thành phố mà rúc về đây làm gì ? - Bà bán nước bĩu môi .
_Bà huyên thuyên, nói cũng sai , lô-en chứ không phải nô -oen ! - Bác xe ôm vặn lại .
_Mả cha lão, một chữ bẻ đôi còn không biết bày đặt tiếng Anh với chả em !
_Bà nói trước ấy chứ !
_Tôi nói là chuyện của tôi, mắc mớ gì ông xen vào !
Hai người lời qua tiếng lại chẳng ai nhịn ai cả, tôi cũng không có tâm trí nào nghe. Nhìn bâng quơ ra đường, nghĩ ngợi mông lung. Giờ này chắc thằng Hòa đang sốt xình xịch vì tôi vác “em yêu” của nó đi mất tăm mất tích, hay cả phòng đang nhảy dựng lên vì lo lắng cho tôi cũng nên. Cả mẹ nữa, hai ngày nay tôi cũng chẳng điện đóm gì ...và nàng nữa, cũng như tôi. Hình như đang muốn trốn chạy khỏi thực tế, chúng tôi lạc vào trong giấc mơ của chính mình, và bối rối không lối về ...
_.....
_Nè ! Ở đây ngoài em ra thì còn ai ? - Gỡ bàn tay mềm mại đang bịt mắt, tôi định cắn nhẹ lên đó một cái .
_Biết đâu đấy ! - Nàng rụt tay lại, khẽ lườm .
_Mà đi gì mà lâu vậy !
_Chợ ở đây chẳng có gì ăn hết, có chút bánh và hoa quả thôi - Nàng thở dài .
_Ôi vẽ chuyện quá, anh đã bảo là không đói rùi mà - Tôi vừa nói vừa nhìn túi bánh nuốt nước bọt ừng ực .
_Xấu quá ! Chẳng nói thật lòng mình bao giờ - Nàng đưa tay véo nhẹ lên má tôi .
_Thật không ? - Tôi giữ bàn tay lại, áp vào má nhìn nàng trìu mến.
_Nè vô duyên ! - Nàng rụt tay lại, đỏ bừng mặt khẽ liếc bà bán nước và bác xe ôm ra vẻ ngượng ngùng .
_Ngày xưa bà mà cho tôi cầm tay, thì lão chồng bà có mà ăn cám - Bác xe ôm nhìn hai chúng tôi rồi liếc bà bán nước bỡn cợt .
_Mẹ ! Sắp lên chức cụ đến nơi còn nói chuyện ngày xưa ! - Bà bán nước cong cớn .
_Chẳng phải à, hồi ấy õng a õng ẹo, chê nhà tôi ít trâu ít ruộng, theo cái lão khèo khọt được mươi năm thì lão ngỏm củ tỏi.
_Chứ không phải hồi ấy lão mê tít cái mông cong tớn của con vợ lão rồi bỏ con này hả !! - Bà bán nước đập bàn cái rầm .
_Ấy làm gì mà nóng, hay giờ hai đứa mình rổ rá nong nia cạp lại với nhau nhể ??
_Giờ ông có mà cạp đất với giun !
_Biết được à , nhìn tụi trẻ tình tứ mà tôi thấy hừng hực như thời trai tráng ý - Bác xe ôm ưỡn ngực khề khà .
_Lão thì mấy ngáp ....- Đang định nói tiếp, nhưng nhìn chúng tôi đang mắt tròn mắt dẹt, bà bán nước ngưng giọng .
_U cho con tính tiền ạ ! - Tôi kéo nàng đứng dậy, cố nín cười .
_5 quả trứng vịt, một cốc nước ! Bốn ngàn !
_Hả, anh bảo anh không thích ăn trứng cơ mà ? -Nàng tròn mắt nhìn tôi.
_Thì ...anh đói quá !- Tôi gãi đầu .
_Rõ là Trư Bát Giới - Nàng véo nhẹ hông tôi thì thầm .
_Thôi chết ! - Tôi giật mình thảng thốt khi đưa tay ra túi sau, rồi lục túi áo, túi quần trước .
“Thôi xong , hôm ấy mắt nhắm mắt mở lao lên xe nó, bỏ xừ ví ở nhà rồi” Tôi ngẫm nghĩ, miệng cười méo xệch .
_Con gửi bác - Nàng mở túi xách , đưa tiền cho bà chủ quán, rồi kéo tôi đi.
_Đi anh !
_Uhm ! - Tôi trầm giọng miễn cưỡng bước theo nàng, mặt đỏ tía tai, thầm ước có cái lỗ nào để chui xuống ...dù không tính là người yêu cũ hay bạn cũ, thì mình cũng là đàn ông, ai lại ...cái máu tự ái và sĩ diện nổi lên cuồn cuộn, rồi nhanh chóng chuyển thành xấu hổ kinh khủng ...
_Cõng em ! - Bất chợt nàng nhảy lên ôm lấy cổ tôi, nũng nịu .
_Xe dựng ngay kia mà cũng phải cõng ! - Tôi nhạt giọng , nhưng cũng khom lưng đỡ lấy nàng . Tấm thân mềm mại áp vào người khiến tôi xao xuyến .
_Kệ chứ !
Chúng tôi ra đến xe, nàng khẽ thì thầm vào tai tôi :
_Trừ nợ một quả trứng nhé, Trư Bát Giới !
_Thế để anh cõng luôn em về Hà Nội, để trừ hết lun - Tôi vừa nói vừa thầm cảm ơn nàng đang chữa ngượng cho mình .
_Còn lâu ! - Nàng trườn nhẹ khỏi lưng tôi . Rồi rút trong túi ra một chiếc khăn thổ cẩm, quàng vào cổ tôi .
_Cái này ấm lắm, anh quàng vào đi đường cho đỡ lạnh !
_Còn em ? - Tôi toan tháo khăn ra để quàng lại cho nàng .
_Em có rùi ! - Nàng rút ra thêm cái nữa .
♥♥ (¯`•♥♥•´¯) ♥♥
_Trời lạnh anh nhỉ ? - Nàng khẽ xiết nhẹ vòng tay . Cảm nhận sự run rẩy khe khẽ qua vòng tay mềm mại đang ôm lấy mình, tôi nhả ga .
_Anh đi chậm lại nhé !
_Uhm !
_Quần áo em còn ẩm không ?
_Không, khô rùi ! Anh thì sao ?
_Cũng vậy . Máy sấy tự nhiên bao giờ cũng tốt nhỉ - Tôi cười ha hả .
_Tốt gì, không cảm lạnh là may đấy .
Qua khỏi thị trấn chúng tôi đi miết, đi không định hướng gì, qua những cánh đồng đang đốt rơm rạ phảng phất mùi khói nồng . Những ngọn đồi bạch đàn rùi tràm cả thông nữa, giá như là mùa hè thì chắc là đẹp lắm . Tôi đang nghĩ đến những tiếng chim hót lảnh lót trên cây , bên đường bướm lượn dập dìu vờn hoa, nắng chiếu chan hòa ...như cái lần tôi và nàng trốn nhà vậy . Nhưng giờ chỉ có một màu ảm đạm, một chút nắng chiều le lói , cây cối xác xơ ...
_Nắng thế này có đủ mang hoàng hôn về không ?
_Ở đâu có em thì ở đấy luôn có hoàng hôn !- Tôi nắm nhẹ bàn tay, khẽ trả lời câu hỏi của nàng .
_Em không biết chúng ta lại ...
_Đừng em ! - Tôi ngắt lời nàng :_Chúng ta đang rất hạnh phúc phải không ?
.....
_Em có cảm nhận điều đó không ? - Tôi hoang mang khi không thấy nàng nói gì .
_Anh biết câu trả lời rồi mà ! - Nàng áp nhẹ má vào lưng tôi .
_Nãy giờ mình đi lạc rồi hay sao ý, anh nhớ lúc nãy mình vừa đi qua đường này thì phải ! - Tôi nhanh chóng lảng sang chủ đề khác, tôi chỉ sợ nàng suy nghĩ và bối rối ...giống như tôi .
_Em đâu biết được ?
_Nhỡ hết xăng thì sao nhỉ ? - Tôi làm ra vẻ lo lắng .
_Thì anh đi mà cõng em chứ sao nữa !
_Lại đòi nợ người ta kìa, hết trứng, rồi khăn, rùi còn túi hoa quả và túi bánh nữa, anh phải cõng em bao nhiu km cho đủ ? - Tôi phì cười
Nàng nhỏ nhẹ nói theo làn gió :
_Còn 365 lá thư nữa ! Anh cõng em đi suốt cuộc đời này nhé ...!!
♥♥ (¯`•♥♥•´¯) ♥♥
Phải rồi, trong mỗi con người ai cũng có một giấc mơ cho riêng mình, giấc mơ giàu sang, công danh, quyền lực ....hay giấc mơ về sự yên bình ?? Có những ngưỡi mãn nguyện khi mình đã thực hiện được giấc mơ ấy, những có những người vẫn tuyệt vọng theo đuổi ...
Cuộc sống vốn dĩ công bằng, tôi luôn tâm niệm như vậy. Trong suốt những ngày tháng xa em, tôi bấu víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi đó, những mong một ngày cuộc sống sẽ đưa em về lại với tôi ...
Giấc mơ ấy là em, là khu vườn cổ tích ấy ...
Để một ngày khi không ngờ đến ..
Thì ...
Tôi đã gặp lại trong cuộc đời ...
Nhưng tự trong thâm tâm tôi thầm nhủ :
“Phải chi ..đừng là giấc mơ”
(Còn tiếp)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét