Home » Box: Nhân vật - Sự kiện
Tân sinh viên và cảm xúc mới
Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013
Vượt qua bao cam go, thử thách, những chú cá chép đã "vượt vũ môn" thành công và trở thành những cô cậu sinh viên bước chân vào giảng đường đại học. Niềm vui sướng, hạnh phúc lẫn niềm tự hào sáng bừng trên khuôn mặt của mỗi cô cậu tân sinh viên ấy, tự hào với bạn bè, thầy cô, gia đình và với chính bản thân các bạn.
Những ngày đầu đặt chân vào giảng đường, chắc hẳn ai cũng cảm thấy lạ lẫm và bỡ ngỡ. Bạn bè mới, thầy cô mới và đặt biệt, phương pháp học tập mới làm không ít bạn tỏ thái độ e dè và lo lắng.
Không còn là học sinh cấp ba, được thầy cô bảo ban từng li từng tí, các bạn phải chủ động hoàn toàn từ thời khóa biểu, các thông báo của trường, của khoa đến các hoạt động ngoại khóa. Thế nhưng niềm háo hức xen lẫn sự vui sướng đã thôi thúc các bạn vươn lên và hòa mình vào sự thay đổi to lớn ấy.
Khi mới bước chân vào giảng đường đại học, hầu hết các bạn tân sinh viên đầu cảm thấy lạ lẫm, không thấy một chút gì gọi là thân quen cả, nhất là đó lại là nơi đất khách quê người càng làm cho các bạn bối rối và ngỡ ngàng.
Tags:
Box: Nhân vật - Sự kiện
Những ngày đầu đặt chân vào giảng đường, chắc hẳn ai cũng cảm thấy lạ lẫm và bỡ ngỡ. Bạn bè mới, thầy cô mới và đặt biệt, phương pháp học tập mới làm không ít bạn tỏ thái độ e dè và lo lắng.
Không còn là học sinh cấp ba, được thầy cô bảo ban từng li từng tí, các bạn phải chủ động hoàn toàn từ thời khóa biểu, các thông báo của trường, của khoa đến các hoạt động ngoại khóa. Thế nhưng niềm háo hức xen lẫn sự vui sướng đã thôi thúc các bạn vươn lên và hòa mình vào sự thay đổi to lớn ấy.
Các bạn tân sinh viên k57 trong buổi đầu làm thủ tục nhập trường (images by: VFU.vn ) |
Khỏi nói thì cũng biết, đầu tiên thì ai chẳng ngơ ngơ ngác ngác đi mò đường, những chuyến đi đầu tiên từ quê lên trường có nhiều bạn dũng cảm dám đi một mình, nhưng không ít người bố mẹ vẫn phải dắt tay lên trường để họ bớt lo lắng cho sự ngỡ ngàng của đứa con bé bỏng lần đầu lên thành phố học.
Cầm trên tay bản đồ, các tuyến xe, các con đường...nhưng vẫn không hết được sự lo lắng về đường cộ, nhìn ngang nhìn dọc, ngẫm nghĩ chuyến xe mình đi nó chạy ngang chạy dọc ra sao...Để thuộc đường thì cũng phải mất một thời gian dài, một thời gian đi "lùng" đường.
Cầm trên tay bản đồ, các tuyến xe, các con đường...nhưng vẫn không hết được sự lo lắng về đường cộ, nhìn ngang nhìn dọc, ngẫm nghĩ chuyến xe mình đi nó chạy ngang chạy dọc ra sao...Để thuộc đường thì cũng phải mất một thời gian dài, một thời gian đi "lùng" đường.
Kí túc xáluôn là nơi mà các bậc phụ huynh muốn gửi gắm con mình vào đó, vì theo suy nghĩ của họ thì khi đó nhà trường sẽ thay họ quản lí con cái họ.
Nhưng kí túc xá cũng chỉ có hạn nên hầu hết các tân sinh viên đều thuê phòng trọ bên ngoài, có những bạn có nhà riêng hoặc ở với họ hàng nhưng số đó rất ít. Thuê nhà trọ tưởng chừng như cuộc sống màu hồng sẽ bắt đầu với việc được ăn linh tinh ngoài đường, bỏ bữa vô tổ chức, đi chơi, tiệc tùng mà không ai quản lí cả...
Bắt đầu cuộc sống mới, không khác gì các bạn ra ở riêng vậy, phải làm tất tần tật những thứ trong nhà, phải sắm sửa từng lọ nước rửa bát, từng gói bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh… đều là những thứ hàng ngày chúng ta chẳng hề quan tâm đến vì đã có mẹ làm. Nhà bẩn thì phải dọn, quần áo bẩn cũng phải giặt; không thể nằm ườn ra đình công được vì như vậy chính bạn sẽ không sớm thì muộn cũng phải dọn dẹp lại tất cả khi mà căn phòng có mùi không mấy dễ chịu. Đúng là “tự sinh tự diệt”, làm gì có cái gọi là màu hồng như ban đầu nữa.
Đi xa ai không khỏi nhớ nhà, nhớ những cái quen thuộc hàng ngày, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em… Nhớ những con đường thô sơ, chẳng hề lung linh như các thành phố lớn,...Vừa buồn vừa tủi, nhà xa nên ở trường nghỉ một hai buổi ngày cuối tuần không thể về quê được. Chỉ ngong ngóng những ngày lễ lớn được nghỉ dài dài để về quê. Có những bạn cả năm chỉ được về quê một hai lần, mới năm đầu nhớ nhà lắm!
Những cẳng thẳng trong học tập, những vấn đề trong cuộc sống sinh viên xảy ra không có người thân bên cạnh động viên an ủi buồn lắm chứ! Chỉ cần mẹ gọi điện hỏi những câu đơn giản “Con ăn cơm chưa?” “Có muốn ăn gì không để mẹ gửi ra?”… là lại muốn nhảy tàu về nhà để trở thành đứa con nhỏ bé, nũng nịu để được bố mẹ nuông chiều.
Cuộc sống của một tân sinh viên khi mới đặt chân vào ngưỡng cửa đại học thật lạ lẫm với biết bao cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có.
Vào đại học, cuộc đời các bạn bước sang một trang mới, không còn dựa dẫm vào người thân, gia đình hay bất cứ ai mà phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Cánh cổng đại học mở ra như một chân trời mới, bao mơ ước, khát vọng sẽ bừng sáng ở chính nơi đây. Tân sinh viên ơi! Hãy mạnh mẽ, tự tin và vững đôi chân nhé! Thử thách đang đợi các bạn trước mặt. Thành công ở gần đây thôi, nhưng con đường đến đó lại vô cùng khó khăn và hiểm trở. Con đường đến vinh quang không bao giờ trải đầy hoa hồng đâu bạn ạ. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, vì vậy, hãy dũng cảm tiến về phía trước và hi vọng một tương lai tươi đẹp nhé, Tân sinh viên!
Tranh kí họa KTX by nick :Thái thượng lão quân |
Bắt đầu cuộc sống mới, không khác gì các bạn ra ở riêng vậy, phải làm tất tần tật những thứ trong nhà, phải sắm sửa từng lọ nước rửa bát, từng gói bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh… đều là những thứ hàng ngày chúng ta chẳng hề quan tâm đến vì đã có mẹ làm. Nhà bẩn thì phải dọn, quần áo bẩn cũng phải giặt; không thể nằm ườn ra đình công được vì như vậy chính bạn sẽ không sớm thì muộn cũng phải dọn dẹp lại tất cả khi mà căn phòng có mùi không mấy dễ chịu. Đúng là “tự sinh tự diệt”, làm gì có cái gọi là màu hồng như ban đầu nữa.
Đi xa ai không khỏi nhớ nhà, nhớ những cái quen thuộc hàng ngày, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em… Nhớ những con đường thô sơ, chẳng hề lung linh như các thành phố lớn,...Vừa buồn vừa tủi, nhà xa nên ở trường nghỉ một hai buổi ngày cuối tuần không thể về quê được. Chỉ ngong ngóng những ngày lễ lớn được nghỉ dài dài để về quê. Có những bạn cả năm chỉ được về quê một hai lần, mới năm đầu nhớ nhà lắm!
Những cẳng thẳng trong học tập, những vấn đề trong cuộc sống sinh viên xảy ra không có người thân bên cạnh động viên an ủi buồn lắm chứ! Chỉ cần mẹ gọi điện hỏi những câu đơn giản “Con ăn cơm chưa?” “Có muốn ăn gì không để mẹ gửi ra?”… là lại muốn nhảy tàu về nhà để trở thành đứa con nhỏ bé, nũng nịu để được bố mẹ nuông chiều.
Cuộc sống của một tân sinh viên khi mới đặt chân vào ngưỡng cửa đại học thật lạ lẫm với biết bao cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có.
Vào đại học, cuộc đời các bạn bước sang một trang mới, không còn dựa dẫm vào người thân, gia đình hay bất cứ ai mà phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Cánh cổng đại học mở ra như một chân trời mới, bao mơ ước, khát vọng sẽ bừng sáng ở chính nơi đây. Tân sinh viên ơi! Hãy mạnh mẽ, tự tin và vững đôi chân nhé! Thử thách đang đợi các bạn trước mặt. Thành công ở gần đây thôi, nhưng con đường đến đó lại vô cùng khó khăn và hiểm trở. Con đường đến vinh quang không bao giờ trải đầy hoa hồng đâu bạn ạ. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, vì vậy, hãy dũng cảm tiến về phía trước và hi vọng một tương lai tươi đẹp nhé, Tân sinh viên!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét