Home » Box: Nhân vật - Sự kiện
Tuổi thơ trong tôi
Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013
Các bạn thân mến!
Tuổi thơ, dù vui hay buồn, dù êm đềm hay dữ dội, cũng đều mặc nhiên trở thành hành trang quý giá để ta giữ gìn và đi tiếp chặng đường phía trước. Đó là di sản không dễ gì đánh mất, dù cho ta có cố tình lãng quên..
Tuổi thơ trong chúng ta là gói mì tôm giấy cũng đủ no cả buổi sáng, là que kẹo kéo nhiều hình thù dai dai ngọt ngọt, là những viên C hình trái tim, là gói ô mai giun chia nhau, là phiếu bé ngoan dán góc tủ, là những trò chơi dân gian như bắn bi, nhảy dây, ô ăn quan, rồng rắn lên mây…đó đều là những đồ vật, những câu chuyện đã quá đỗi quen thuộc với các bạn trẻ và gắn liền với một phần đẹp đẽ nhất của đời người mang tên “Tuổi thơ”.
Chỉ cần nghe thấy tiếng còi bíp bô của bác bán kem là lũ trẻ lại chạy ra thèm thuồng, vây quanh thùng xốp đòi mua kem.
Và tích trữ đồ hỏng để đổi kẹo kéo
Có mấy ai còn nhớ bài đồng dao thân quen này:
“Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Có nhà điểm danh
Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không”
Nhảy dây là trò mà con gái mê tít thích thú phô diễn kỹ thuật nhảy dây siêu đẳng. Từ bàn bụng trở lên là có thể chồng nhau rồi đấy
Ở nơi ấy, mỗi khi những ngày được nghỉ lại kéo nhau ra bãi đất trống chơi bắn bi, chơi bán đồ hàng,…nhớ những chiều trời lộng gió loanh quanh chạy theo bọn con trai đi thả diều. Cánh diều ngày ấy chỉ đơn giản là những que tre uốn cong, vài tờ giấy dán vào, gắn thêm sợi dây cước, ấy vậy mà thu hút đến lạ kì. Hồi đó mỗi buổi chiều nắng ngà ngà đi theo các anh lớn ra bờ ao, ngồi dưới gốc cây câu cá, cũng chỉ là que khô buộc sợi chỉ vào cũng xong cái cần cầu, hứng thú vì câu được những con cá rô nhỏ rồi cuối buổi lại ngồi thả ra hết. Rồi cả những khi giận dỗi nhau mà chia làm 2 phe: con trai và con gái để tha hồ “đả kích” phe kia. Những cuộc cãi vả sẽ kết thúc bằng việc đàm phán hòa bình, rồi đám trẻ sẽ lại nô đùa với nhau.
chơi bắn bi
thả diều trên đồng những buổi chiều lộng gió
Rồi còn thi nhau ăn hồng bì và nhãn để dành hạt chơi ô ăn quan nữa chứ.
Ở nơi đó chúng tôi – những đứa trẻ luôn có những ước mơ cho riêng mình, đứa muốn làm bác sĩ, đứa lại thích làm cô giáo, có đứa lại muốn được bay lên cung trăng với chú cuội và chị hằng… Vậy đấy, vô tư, chẳng lo chẳng nghĩ , chẳng bận tâm những thân yêu bên cạnh, chẳng màn tới những tính toán của cuộc sống cơm áo gạo tiền ồn ào.
Nghĩ lại thấy sao mà buồn cười vậy, mỗi khi đứng trước quạt và hét lên thật to để cảm giác giọng nói mình đang rung lên, đôi khi lại tranh giành nhau bóp bọt nilon đề nghe thấy tiếng nổ lép bép vui tai, hay là những hôm mong mất điện để không phải học bài, những lúc được ngồi nghịch nến dù bỏng tay nhưng vẫn thích thú. Đôi lúc không có việc gì làm đứng bóc vỏ vôi tường, và tự hào rằng mình bóc được mảng to hơn. Và cũng không ít khi đập ngói và vẽ nguệch ngoạc đủ thứ trên trời dưới đất lên tường.
Đôi khi đứng trước gió quạt hét to "aaaa.." để nghe thấy giọng mình rung rung
Đôi lúc cứ bóp bọt nilon để nghe tiếng nổ lép bép.
Những lần nghịch nến bỏng cả tay mà vẫn hét lên vì sung sướng
Bóc vỏ vôi tường và tự hào khi mình bóc được những miếng to.
Khi bé, có những suy nghĩ thật ngây ngô đến mức làm người lớn phải bật cười, như khi lỡ nuốt hạt trái cây vào bụng liệu nó có mọc cây không. Mẹ thì bảo có nhưng khi hỏi bà lại bảo không đâu nó không mọc ở bụng mà mọc trên đầu cơ, vậy là lại òa lên khóc thút thít cả buổi.
Khi bé ai cũng ham chơi hơn ham học, rồi những bài điểm kém dấu thật kĩ để bố mẹ không biết, nhưng bài được điểm cao thì chạy về thật nhanh phô với mẹ.
Thời gian vẫn trôi qua thật nhanh và cứ thế nó trôi mãi mà không chờ đợi ai cả. Đôi khi chợt ngồi xuống ghế bành và đôi chút suy nghĩ lại dán đuôi bằng giấy trắng với những dòng chữ dìm hàng bạn. Đại loại như "em bị điên" vào đằng sau lưng người khác. Kí ức tuổi thơ khi đó thật đẹp:
“Ngày xưa lên 8, lên 10
Học chung một lớp nữ ngồi với nam
Phấn anh vạch chia đôi bàn
Không cho bên ấy chạm sang bên này
Bất ngờ cô bé khuỳnh tay
Bực mình anh nện chon gay một đòn
Thế là cô khóc nỉ non
Làm anh xấu hổ đưa tay xuống bàn
Thế là anh lại chạm sang
Cô cầm cái thước cô phang cô cười
Tóc xanh xanh mướt một thời
Bao nhiêu kỉ niệm từ nơi vạch bàn
Bây giờ tôi chẳng thể quên
Hình bống cô bạn cùng phòng năm xưa”
Ôi tuổi thơ khi đi học là vậy đó, nhưng mà để lại cho chũng ta những kí ức thật vui. Có lẽ bạn sẽ nhận thấy một phần tuổi thơ của mình trong này. Có lẽ tuổi thơ của bạn sẽ khác hơn, đẹp hơn và nhiều điều hay hơn. Nhưng dù là một tuổi thơ như thế nào đi nữa, thì đó là những khoảng thời gian êm đềm, không lo nghĩ, không toan tính cho những điều sẽ đến, là khoảng thời gian của những kỉ niệm ngọt ngào, “cứ yên bình nhặt nhạnh những niềm vui”…
Không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng nếu xem lại những bức ảnh này mà bạn bỗng thấy trong lòng xao xuyến, có chút gì đó tiếc nuối, chút gì đó vấn vương, có nghĩa là bạn đã không bỏ quên quãng đời tuổi thơ tuyệt đẹp của chính mình. Những thứ không thể mua được thì hãy giữ nó thật kĩ, nhớ thật lâu, khắc sâu vào kí ức để mãi mãi không bao giờ quên, bạn nhé!
Theo:Nguyen Kim Anh- TapChiVfu.Com
Theo:Nguyen Kim Anh- TapChiVfu.Com
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét