Gửi em, cô gái bé nhỏ của tôi!
Em vẫn hỏi tôi, vì sao con người ta lại có thể hết lần này đến lần khác đứng dậy sau thất bại, vẫn có thể sống vui vẻ sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện đau thương, vẫn mang trong lòng hy vọng khi song hành bên cạnh luôn là mối đe dọa sẽ bị vấp ngã. Và em hỏi tôi, làm thế nào để mà trải qua tất cả mọi chuyện, vẫn có thể điềm tĩnh mà lớn lên.
Lúc ấy, tôi chỉ cười em, em còn ngây ngốc quá. Khi em dùng con mắt quá đỗi giản đơn để đối diện với thế giới vô vàn điều phức tạp, em không thể biết, rồi mỗi người sẽ dần dà phải tự trải qua hết những chuyện mà trước đây bản thân không thể nghĩ đến, không thể ngờ tới, để từ đó mới có thể trụ vững bước chân.
Em của tôi, vẫn còn non nớt quá, và vì vậy tôi vẫn luôn phải đi theo sau mỗi bước chân của em. Để canh chừng từng bước đi em loạng choạng, để kịp thời làm chỗ dựa cho em, để em không bị vấp quá đau và ngã quá nhiều, để em biết phải tiếp tục cố gắng mỗi lần trót thất bại. Thế nhưng, tôi đâu thể mãi gần kề bên em như thế, khi điều kiện tất yếu cho sự trưởng thành của mỗi người bao giờ cũng là phải học cách tự trải qua tất cả sóng gió cuộc đời.
Em ơi, đừng sợ! Những gì phải trải qua thì chắc chắn sẽ phải trải qua, rồi em cũng sẽ ngã, sẽ đau, sẽ bị thương như bất cứ ai đã, đang và sẽ thành người lớn. Em có thể hơn một lần nghĩ tới bỏ cuộc, em có thể hơn một lần phó mặc cho hoàn cảnh và đổ lỗi tại số phận để tìm cách buông xuôi, em cũng có thể chọn đi cho mình một con đường khác dễ dàng hơn, nhưng phải từ bỏ giấc mơ, và rồi em sẽ dần trở nên kém cỏi. Nhưng em à, chỉ cần em tin tưởng bản thân mình bằng tất cả những nỗ lực, em sẽ làm được hết thôi.
Bất cứ chuyện gì cũng đều cần tin tưởng, và tin vào bản thân là cách tốt nhất để em làm thành vũ khí mỗi lần đương đầu với thử thách. Cho dù có thể thất bại, hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Học cách không từ bỏ hoặc khước từ tìm đến sự thỏa hiệp, em của tôi sẽ cứng cỏi, kiên định và không cần phải lúc nào cũng cần tôi ở sát bên cạnh như thế.
Tôi muốn em dũng cảm hơn khi tự tin bước ra ngoài thế giới chứ không phải là môt cô bé con hay núp sau bóng lưng tôi mỗi khi xảy ra chuyện, bám chặt lấy gấu áo và cúi gằm mặt mỗi khi làm sai chuyện gì hoặc thút thít khóc khi chẳng biết cách giải quyết khó khăn. Tôi muốn em đừng quá mềm yếu và hãy cứng cỏi lên qua những cơn mưa bão, để đừng chực chờ những cơ hội tự tìm đến, để mạnh dạn đánh cược với tất cả những gì đang có trong tay. Kể cả có thua mà làm lại một vài lần, nhưng cũng còn hơn là chẳng khi nào dám thử.
Em à, ai cũng thế thôi, rồi cũng sẽ trải qua quãng thời gian tự phải sống độc lập, hoặc tự một mình bươn chải, những người bên cạnh rồi sẽ chỉ là những bến đỗ sau khi em đã đi quá mỏi mệt, mà muốn tìm điểm tựa để quay về, rồi em sẽ lại phải rời bến đỗ ấy, để tiếp tục vượt lên những chướng ngại phía trước.
Và quan trọng nhất là, đừng dễ dàng từ bỏ, em ơi. Phải biết luyện tập cho trái tim biết kiên định, khi biết dồn hết tâm sức để lao đến vạch đích, khi biết trung thành với mỗi mục tiêu đã đặt ra. Bởi vì bất cứ điều gì, khi em từ bỏ quá dễ dàng, em sẽ chẳng thể kêu gọi cơ hội hoặc may mắn đến với em đâu.
Có những lúc, cuộc sống sẽ để em đứng trước nhiều hơn hai sự chọn lựa, và thử thách em khả năng đứng vững cũng như quyết tâm đi xuyên qua dông bão. Đôi khi sự thật tàn nhẫn sẽ đẩy em ngã thẳng xuống vực sâu, và đôi khi cánh tay của em vươn mãi không tới mục tiêu ngay ở tầm với trước mắt, hoặc nhiều ngả đường rẽ ngang rẽ tắt thử thách em bản lĩnh chọn lựa. Khó khăn lắm, nhưng tôi chắc chắn rằng, em của tôi sẽ làm được thôi, vì tôi có lòng tin vào em, còn em thì luôn có lòng tin vào chính mình.
Học cách không từ bỏ chính là học cách biến những điều không thể thành có thể. Khi sức mạnh và khả năng của con người vẫn là một ẩn số, thì chẳng bao giờ khẳng định được là có những chuyện không thể hoàn thành. Kiên trì thêm chút nữa, nỗ lực thêm chút nữa, gắng gượng thêm chút nữa, biết đâu đấy, em sẽ còn đi xa hơn vạch đích mà chính mình đặt ra thì sao? Tin tôi đi, tại sao cứ luôn nghĩ rằng mình không làm được, nhỉ?
Tôi đẩy em bước ra phía trước, để mong em có thể sống cuộc đời của chính mình. Vì không ai có thể sống thay em, và làm mọi việc thay em. Và không ai lựa chọn cái chết khi có lỡ dại thất bại đôi ba lần, hoặc trốn chạy hiện thực để thu mình trong cái vỏ bọc cứng nhắc, không dám đương đầu với thế giới.
Thành công lớn nhất của mỗi một con người là sau quá trình trưởng thành giữ lại được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo những biến cải của cuộc đời. Chỉ đơn thuần là mạnh mẽ hơn và giỏi chịu đựng hơn.
Tôi sẽ buông tay ra để em tự đạp những vòng quay đầu tiên của chiếc xe đạp trên hành trình cuộc đời của riêng em. Rồi em có thể ngã, có thể bị trả giá bằng máu thịt trên người, hoặc những vết sẹo lành lại sau những thương tổn. Nhưng chỉ cần em đừng quên, kể cả khắp người em đầy vết tích vì vấp ngã, tôi vẫn sẽ dang tay đứng ở phía trước chờ em.
Và một ngày nào đó, em sẽ nhận ra được sâu sắc rằng, thật may mắn khi những lúc chán nản hay tuyệt vọng, em đã biết dũng cảm đối mặt mà không buông bỏ chính mình, cô gái của tôi ạ. Giá trị của cuộc sống nằm ở đấy thôi!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét