Tháng bảy trời mưa, trời mưa không dứt…
Có phải con trai sinh vào tháng bảy thường mang nhiều tâm sự, nhìn cuộc sống lúc nào cũng có vẻ buồn đượm không anh? Em đã có ý nghĩ đó từ ngày gặp anh, đôi mắt của anh luôn mang một vẻ u buồn đúng nghĩa của nó.
Đôi mắt không hề gợi một chút cảm xúc, không vấn vương cũng không đợi chờ nhưng em thấy được những nỗi buồn giấu sâu trong ánh mắt xa xăm ấy. Có phải anh từng trách em rằng:
Thật khó để bước vào trái tim em, trái tim của người con gái không dám mơ mộng, không tin vào tình yêu mãnh liệt, không cho mình một cơ hội nào khác chỉ vì đã “trót yêu”.
Thật khó để thay đổi cô gái ấy, một cô gái sống theo bản năng và chọn yêu theo cảm nhận, và dù có chọn sai cô ấy cũng không “muốn sửa”.
Thật khó để nói rằng hãy nhìn về phía anh, nhìn vào đôi mắt ấy mà hiểu sự khát khao dành cho em. Nhưng anh có biết rằng cô ấy cũng trách anh.
Thật khó để cho anh hiểu em đã cố gắng như thế nào để “giả vờ” không yêu ánh mắt buồn sâu thẳm ấy.
Thật khó để cho anh hiểu và tin tình cảm chân thành từ một cô gái đã từng từ chối anh chỉ để chọn cho mình một tình yêu “an toàn” rồi chợt cô ấy nhận ra anh mới chính là tình yêu, là mảnh ghép trong trò chơi tình ái cô ấy đang tìm kiếm. Bởi lẽ chỉ đơn giản vì cô ấy hiểu ra rằng khi không có ai…
Mỗi sáng đánh thức cô ấy bằng những tin nhắn yêu thương và nói lời ngủ ngon mỗi tối.
Dặn dò cô ấy không được thức khuya online chỉ vì không muốn thấy “đôi mắt” thâm quầng rồi tự trách mình rằng “tối qua anh quên dặn là em thế đấy”.
Có ai đó nói rằng “tựa vào vai anh mà khóc”.
Có ai đó hốt hoảng tìm kiếm em chỉ với lý do ngốc ngếch là “điện thoại em không liên lạc được, anh lo”.
Có phải là tình yêu thì hai người cùng bước không anh? Em đã để lỡ một nhịp rồi thì phải và em hài lòng với một mối quan hệ lơ lửng như vậy, không phải yêu nhưng cũng gần như thương, không trách móc nhưng có quyền giận dỗi, nhẹ nhàng, bình thản như đôi mắt bình thản khi anh nhìn em
Cho em giữ lại nhé, giữ lại cho riêng em, giữ lại tình yêu ngây thơ của em, tình yêu của một thời yêu không dám nói, của những lo lắng không thể gọi tên, của một mối quan hệ không bền vững, của một em ngốc nghếch không dám nắm chặt anh.
Cho em giữ anh nhé, giữ anh lại một góc nơi ngực trái, anh sẽ mãi là người tình của em thôi nhé!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét